Thy Trâm ôm một đống tài liệu vào thư phòng ngồi viết báo cáo, cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Tới tối mịt Đỗ Nhất Phong mới về tới biệt thự...
Nhìn thấy cô gái nhỏ gục mặt xuống bàn ngủ, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi môi hồng nhuận xinh xắn, mi cong như cánh bướm rũ xuống mê hoặc lòng người.
Đỗ Nhất Phong bước tới bên cạnh, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc dài của cô
.. Một bức ảnh trong đống tài liệu bị gió thổi bay xuống đất, Đỗ Nhất Phong cúi người nhặt lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo..
Thy Trâm thấy động liền tỉnh dậy.. trước mặt mơ hồ nhìn thấy hình bóng cũa Đỗ Nhất Phong.
Bóng tối bao phủ thân hình cao lớn của người đàn ông, gương mặt mang theo vẻ anh tuấn lạnh lùng.
- " Anh về rồi sao " Cô dụi dụi mắt ngái ngủ hỏi.
- " Tôi đã cấm em nhúng tay vào những vụ án như thế này.. Tại sao em lại không nghe lời " Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút bực tức vang lên.
...Bầu không khí bên trong thư phòng như ngưng đọng lại.
- " Đó là trách nhiệm công việc của tôi.. Sao tôi lại không thể.. " .. Cô hít sâu một hơi, lập tức phản bác. Cô hoàn toàn không thấy mình sai ở điểm nào.
Đỗ Nhất Phong nhíu đôi lông mày cương nghị lại không nói gì.
Anh ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhã kéo cà vạt, ánh mắt liếc về phía cô đang đứng.
- " Em bướng bỉnh " Anh xoay người lấy một bình rượu rót vào ly thủy tinh, lãnh đạm uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-anh-la-ma-ca-rong/847561/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.