Không khí trong phòng rất kỳ lạ.
Bạch Tịnh Trần kinh hãi nhìn đồ vật giống với đôi mắt dính đầy vết máu ở trên bàn, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy món đồ nào như vậy, nhưng đôi mắt giả này được làm y như thật.
"Anh đã nhìn thấy món đồ này bao giờ chưa?" An Nhiên nhìn về phía camera, lạnh lùng hỏi Bạch Tịnh Trần.
Sau khi bắt được những người kia, việc đầu tiên cô làm không phải là đi đón Phó lão gia mà là ném chiếc camera lên bàn, sau đó, bốn người họ ngồi vây xung quanh.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phó Quân Hoàng nhìn thấy món đồ này, trong lúc tiến hành nhiệm vụ anh đã nhìn thấy nó vài lần rồi.
Camera của Tần Môn.
Chỉ là gần đây, camera không chỉ được biết đến với sự độc quyền của Tần Môn, mà còn có không ít nhà sản xuất và nhiều người khác đang sử dụng nó, vì vậy không thể nào xác định được rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay.
"Chưa." Bạch Tịnh Trần lắc đầu.
"Tiểu thư, đây là cái gì vậy?" Đây cũng là lần đầu tiên bà Bạch nhìn thấy camera, đến điện thoại cũng là thứ mà suốt gần hai năm nay bà mới được tiếp xúc.
An Nhiên nhíu mày: "Anh có chắc là thứ này chưa từng xuất hiện ở Bạch Quốc không?"
"Bạch Quốc không thể có thứ này." Bạch Tịnh Trần nói một cách chắc chắn.
Nếu như Bạch Quốc có đồ vật này thì hắn không thể nào không biết được.
"Đây là camera, nó có thể giám sát tất cả những gì mà con người nhìn thấy, thậm chí nó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704916/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.