Lúc này tại Cố gia.
Đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều đang ngồi trên ghế salon đợi chờ tin tức phía bên kia.
Phó Quân Nhã ngồi bên cạnh Phó lão gia, ngáp từng đợt liên tục, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của mọi người, cô ấy cảm thấy buồn ngủ như vậy cũng hợp lý.
"Phó gia gia, ông nói nhóm người sĩ quan huấn luyện đã..." Khúc Tuệ Tuệ bây giờ đang vô cùng lo lắng, tim đập nhanh, cô luôn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện rồi.
Phó lão gia vốn đang nhắm mắt hơi hé mắt ra: "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đợi họ giải quyết xong mọi chuyện sẽ lập tức đến đón chúng ta."
Nói xong, ông lại nhắm mắt lại.
Khúc Tuệ Tuệ liên tục nhìn ra ngoài cửa, mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng dường như chỉ có làm như vậy thì cô mới yên tâm được một chút.
Cố Trường Thanh và Cố Hữu đang ngồi chơi cờ, suy nghĩ của Cố Hữu bây giờ đang rất hỗn độn, những nước cờ rối tinh rối mù cả lên.
Tối nay Cố Trường Thanh không giáo huấn Cố Hữu như mọi ngày mà chỉ lặng thinh ngồi đánh cờ.
Trong phòng khách, ngoài tiếng động phát ra từ những quân cờ thì chẳng còn một âm thanh nào khác phát ra.
Phó Quân Nhã không biết rốt cuộc nhà mình đã xảy ra chuyện gì, cô hỏi mọi người nhưng chẳng có ai nói với cô, ai cũng xem cô như người ngoài.
Cô hoàn toàn không hiểu được vì sao mọi người ai cũng bằng lòng thích nha đầu ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ba-dao-rat-cung-chieu-vo/1704918/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.