Chờ khi tiểu Tú làm xong mọi chuyện thì cũng đã qua nhiều thời giam, tiểu Tô đỡ tiểu Tú vào phòng thì tiểu Tú cảm thấy mọi người đang nhìn mình, vì vậy trên mặt khẽ phiếm đỏ. Sữa đã thông nên tiểu Tú cũng bớt lo lắng, tiểu Tô đưa bao nhiêu canh thì uống hết bấy nhiêu, sau khi ăn xong liền ngủ. Đến thời gian cho bảo bảo bú thì ngực lại căng lên rồi, bảo bảo được bú sữa cái miệng nhỏ phát ra tiếng chụt chụt thật đáng yêu.
Tiểu Tô lần đầu tiên thấy cục bột nhỏ bú sữa mẹ, ngồi ở bên giường không chịu rời đi. Lúc cục bột nhỏ bú thì tiểu Tô cẩn thận cầm tay con, nhìn rồi lại nhìn: "Tú, em xem tay con mà xem, so với móng gà không lớn hơn là bao!" Tiểu Tú nghe vậy buồn bực nói: " đây là tay con gái anh đấy, làm sao anh lại đi so với móng gà." Nói rồi tiểu Tú cầm tay bảo bảo nói : "nhìn xem tay con trắng nõn, mềm mại thế này, thật giống bánh bao nhỏ."
Tiểu Tô vừa nhìn cũng thấy thế, lúc bảo bảo sinh ra được bảy cân hai lạng thật nhỏ bé. Tay bảo bảo nhỏ nhắn rất đáng yêu. Bà Hảo rất vui mừng, chỉ cần có bà trong bệnh viện thì ai cũng không thể ôm bảo bảo được. Thay tả, tắm, thay quần áo cho bảo bảo bà đều tự mình làm, không cho ai giúp cả. Tiểu Tú nhìn thấy bà Hảo vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui.
Cục bột nhỏ ăn no liền tiểu, bà Hảo vừa giúp cục bột nhỏ thay tả, vừa cùng tiểu Tô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1315974/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.