Tiểu Tô cũng bị tiếng pháo làm sợ hết hồn, chỉ một lát liền bình thường lại. Nhưng lại nghe tiếng kêu đau của tiểu Tú làm tiểu Tô rất tức giận, túm cổ áo Nhị Lại Tử mà đánh hai quyền, đánh cho hắn khóe miệng chảy máu, hốc mắt thâm đen. Lại đánh vào bụng Nhị Lại Tử một quyền, vẫn chưa hết tức giận muốn đánh tiếp, nhưng Ngọc Kỳ gọi : " Anh Tô, anh sang đây nhanh lên, tôi không đỡ được chị dâu nữa!"
Tiểu Tô liền bỏ Nhị Lại Tử ra, đi qua. Mới đi được mấy bước đã quay lại hung ác nhìn Nhị Lại Tử chằm chằm nói : " anh nghe kỹ cho tôi, nếu vợ con tôi có chuyện gì thì mấy hôm nữa tôi sẽ đến thu thập anh!" Vừa nói vừa mạnh mẽ đá Nhị Lại Tử một cước làm hắn lùi lại mấy bước.
Sau khi bỏ lại câu nói đó tiểu Tô liền gấp gáp mượn xe chở tiểu Tú đi viện, Nhị Lại Tử nằm trên đất rất lâu, khó khăn lắm mới bò dậy được một tay ôm bụng, một tay sờ máu nơi khóe miệng, nhổ nước miếng nhìn vết máu nói: "nghĩ dễ như vậy sao, ta đã ba mươi tuổi làm sao còn sợ đứa trẻ ranh hai mươi tuổi như hắn !" Nhìn bốn phía không có ai, Nhị Lại Tử liền lê người đi về nhà.
Tiểu Tô vội vàng đưa tiểu Tú đi thẳng đến bệnh viện, nhanh chóng đẩy xe đi gấp để Ngọc Kỳ và bà Hảo lấy đồ đi sau. Nửa đường gặp đại đội máy kéo Vĩnh Minh được họ giúp đỡ nên cũng nhanh chóng đến bệnh viện. Khi tiểu Tú được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1315977/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.