Tại sao vợ tiểu Tứ chết, tiểu Tú không biết, cũng không muốn biết, chắc đây là tâm lý bà bầu. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé trong bụng thì không muốn nghe chuyện không vui. Đều muốn cả ngày vui vẻ, tiểu Tú trước kia nghe người ta nói qua cách dưỡng thai, phải cho đứa bé nghe nhạc, cùng bảo bảo trong bụng nói chuyện mỗi ngày, còn phải đọc truyện cổ tích cho bảo bảo nghe. Mặc dù trước kia chỉ nghe nói, nhưng tiểu Tú không ngại thử qua.
Tục ngữ đã nói, nhập gia tuỳ tục, có gì thì cố gắng hết sức. Cho nên bây giờ tiểu Tú tìm tòi tình huống ở đây. Niên đại này, rất ít người biết Mozart, ở đây việc giải trí chủ yếu là nghe kịch, đặc biệt thích kinh kịch! mấy vở như trân châu tháp, mọi người nghe thấy rất hay, còn có thể hát theo mấy câu.
Đối với kinh kịch tiểu Tú cũng hát theo một chút, nhưng hát không đúng tiêu chuẩn, mà tiểu Tô thích nhất là buổi tối ôm tiểu Tú trong ngực, mà tiểu Tú nhẹ nhàng hát mấy đoạn, thời gian như vậy tiểu Tô đều không thấy chán. Chỉ là nhiều lúc tiểu Tú sẽ hát một số ca khúc lạ. May tiểu Tú chỉ nhớ một số tiết tấu ca khúc, quên rất nhiều lời, cho nên cũng chỉ kêu hừ hừ, nếu để cho tiểu Tô nghe những ca khúc tình yêu kia, đoán chừng sẽ không tiếp thụ nổi.
Đợi đến lúc bắt đầu lợp ngói cho nhà mới, tiểu Tú đã mang thai gần bảy tháng. Bà Hảo luôn nói tiểu Tú có phúc khí: "Chưa tới mấy ngày sẽ lợp xong ngói, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316016/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.