Kể từ ngày bắt gặp chuyện của vợ Tiểu Tứ, tiểu Tú mấy ngày đều lo lắng chị ấy sẽ bỏ lại con để tái giá. Đứa bé không cha vốn đã đáng thương rồi, nếu không có mẹ, vậy lại càng đáng thương. Nhưng là qua mấy ngày cũng không có tin tức gì truyền tới, vì vậy tiểu Tú cũng không chú ý nữa.
Phòng ốc xây rất nhanh, đã xong phần móng, có thể thấy hình dáng rồi. Thấy vậy bà Hảo rất hài lòng, đỡ tiểu Tú đứng ở bên cạnh nhìn phòng ốc."Tú a, chân bà đã yếu rồi, đến lúc xây xong bà ở luôn tầng một, căn phòng hướng phía đông thật không tệ." Bà Hảo nói lời này thì cười rất vui vẻ, đây là cháu rể giúp bà xây phòng ốc.
Tiểu Tú nhìn căn phòng bà Hảo chỉ một chút, nhưng là cũng không nhìn ra thứ gì , phòng ốc mới xây chưa cao đến nửa người, tiểu Tú thật là nhìn không ra có cái gì tốt. Nhưng nếu bà Hảo nói muốn ở phòng đó, vậy thì theo ý bà để trang trí phòng, bà ở cũng thích hơn.
Thấy bà Hảo và tiểu Tú tới, người phụ nữ làm giúp liền nói : "bà thật có phúc lớn, được cháu rể xây lại nhà cho." Bà Hảo nghe vậy rất vui mừng. Rõ ràng trong lòng rất hả hê, nhưng vẫn nói một câu: "A, bọn nhỏ thật không hiểu chuyện, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, tiểu Tú nhà bà cũng không hiểu được phải giúp nhà chồng! Nhưng tiểu Tô thật tốt, mọi thứ đều muốn thật chu đáo ."
Tiểu Tú đứng lâu cảm thấy eo có chút mỏi, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316017/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.