Lão trung y bắt đầu kê đơn, hiện tại chưa thể nói được gì cả, tuy rằng không biết tiểu Tô nghĩ thế nào, nhưng tiểu Tú cũng không dám hy vọng nhiều. Trước kia lúc nguyệt sự của cô không đều, vì muốn điều tiết nên uống cả một năm thuốc Đông y nhưng không có kết quả, nhưng khi uống được một tháng phương thuốc cổ truyền táo đỏ hầm đậu đỏ thì nguyệt sự lại được cải thiện. Cho nên đối với trung y không phải tiểu Tú là không tin tưởng. Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của tiểu Tô, tiểu Tú không biết nên nói gì.
Cầm tờ đơn đi lấy thuốc, trấn trên vốn có một tiệm thuốc, còn chưa vào cửa đã nghe mùi thuốc Đông y theo gió bay đến. Vào trong đưa phương thuốc cho ông chủ đứng sau quầy, ông ta bắt đầu nhanh nhẹn mở, đóng từng hộc tủ bốc đúng số thuốc cần dùng khiến cho tiểu Tú bội phục sự chính xác của người bốc. Cần ba lượng thì nhất định không cân hai lạng chín. Xem người ta bốc thuốc cảm thấy thật mãn nhãn.
Thanh toán tiền xong tiểu Tô cầm gói thuốc, cẩn thận xách trên tay, trước khi ra cửa, tiểu Tú quay đầu lại lại hỏi một câu: "Chủ quán, trong tiệm của ông có thu mua dược liệu không?" Ông chủ đứng sau quầy đáp lời: "Có, chỉ cần là hàng tốt sẽ mua. Bọn tôi tự hái thuốc cũng không được bao nhiêu." Nghe xong những lời này, tiểu Tú lại nói vòng vo, rì rầm với ông chủ hơn nửa ngày, còn cầm tờ giấy cẩn thận gấp chung với đơn thuốc.
Tuy rằng tiểu Tô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-cung-nhau-lam-ruong-di/1316105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.