Tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng gần, nghe càng ngày càng rõ ràng. Diệp Mặc kéo tay Trình Tỳ Lân hỏi nhỏ: “Ông xã, có phải đang tìm chúng ta hay không?”
Trình Tỳ Lân nghiêng tai nghe chăm chú, nghe cô hỏi mình thì liền gật đầu trầm giọng nói: “Rất có thể.”
Đột nhiên Diệp Mặc có chút khẩn trương, dù sao bọn họ sắp đối với việc mà ngay cả họ cũng không biết tương lai thế nào, mà những người gọi là thân nhân thì ngay cả dáng vẻ họ cũng không biết. Bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy tay áo ông xã, một trận gió lạnh thổi qua, cô nhịn không được mà rùng mình một cái.
“Ông xã, em cảm thấy hơi lạnh.” Nói xong, răng nanh cô đã bắt đầu va lập cập vào nhau. Trình Tỳ Lân quay đầu lại mới phát hiện ra khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng của cô, môi trắng bệch không có chút huyết sắc.
Trong lòng Trình Tỳ Lân cả kinh, chẳng lẽ rơi xuống nước nên bị cảm lạnh? Hắn vội vàng mở hai tay ra muốn ôm cô vào lòng, nhưng lúc này hắn cũng là đứa con nít như cô, động tác ôm này ngày xưa rát đơn giản thuận tay, nhưng bây giờ lại hết sức khó khăn.
Tình hình hiện tại như vậy làm hắn nhíu mày cảm thấy phiền chán, thân thể này thật là một chút cũng không tiện lợi.
“Đứng lên dựa vào người anh, chúng ta đi qua bãi cỏ lau bên kia đi.” Bởi vì tâm tình khó chịu nên thanh âm của hắn trầm đi không ít, mặc dù vẫn có sự non nớt nhưng lại mang theo sự mất kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285945/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.