Phu nhân Hầu gia của Trình gia quả nhiên là người xinh đẹp tuyệt vời, chỉ thấy toàn thân nàng mặc áo đỏ tía, xung quanh có thị nữ đang chậm rãi đi tới. Trâm cài tóc kêu leng keng, một thân váy ngọc, mi đậm như tranh vẽ, môi đỏ sẫm, bước từng bước nhẹ nhàng, mỗi bước đi như sinh ra những bông hoa sen ở sau. Diệp Mạt thấy nàng thì nhớ lại một câu danh ngôn kinh điển, quả là tuyệt thế vô song a.
Trình Hạ thị đã dậy từ sớm, hầu hạ Trình đại nhân rửa mặt chải đầu xong thì đến sân cách vách xem con bảo bối của nàng có còn ngủ hay không.
Nào biết mới đến cửa sân thì đã thấy nha hoàn hậu hạ bên cạnh người tiểu thế tử cùng với gã sai vặt đang vô cùng lo lắng chạy ra. Ngẩng đầu thấy nàng, thoáng chốc sắc mặt đã trắng bệch. Sau đó phù phù vài tiếng tất cả đều quỳ trên mặt đất cứng rắn, người nào cũng dập đầu cầu xin tha thứ.
“Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, tiểu thế tử… Thế tử… Giờ mẹo chúng nô tài đến đây hầu hạ đã không thấy tiểu thế tử trong phòng…Chúng nô tài tìm trong phòng hồi lâu cũng không thấy, nên mới…nên mới muốn ra ngoài tìm…phu nhân…”
Những người khác dập đầu cầu xin, Trình Hạ thị nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Sau nơi bọn họ ở có cái hồ nhân tạo không nhỏ, là nơi Diệp phủ dùng để hóng mát ngắm hoa. Nếu Tề Lễ đi đến nơi đó chơi đùa mà có hơi vô ý không phải là rất nguy hiểm sao.
Trong lòng quýnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285951/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.