Huệ Ngạc nheo mắt, trong lòng nói không tốt rồi, do nàng quá bất cẩn, kết quả đã xảy ra chuyện. Bất chấp Thục Lan đang lẩm bẩm, nàng bước nhanh vào.
Mẹ đẻ của Ngũ tiểu thư Diệp Mạt là Diệp Chân thị đang đỡ cái trán ngồi ở một bên, mày cau lại. Sắc mặt Diệp tam công tử phẫn nộ, tầm mắt trừng thẳng về Trình Tề Lễ đang ngồi trên giường, dáng vẻ hung thần ác sát như Trình Tề Lễ đã đoạt đi bảo bối của hắn.
Trái lại hai thân hình nhỏ ở trên giường, vẻ mặt Diệp Mạt đề phòng tránh sau Trình Tề Lễ, tay nhỏ bé nắm chặt quần áo của hắn. Khi Huệ Ngạc đi vào thì thấy hai nha hoàn đang tiến lên định ôm Trình Tề Lễ xuống dưới.
Nhưng mà khi nha hoàn kia mới tới gần mép giường thì nghe Ngũ tiểu thư oa oa kêu lớn, miệng than thở ồn ào: “Tránh ra, tránh ra, các ngươi muốn làm gì?” Khi nói chuyện thì túm chặt tay Trình Tề Lễ.
Sau đó lại nhìn tiểu thế tử vẫn im lặng ngồi ngay ngắn ở trong chăn, vẻ mặt cũng đề phòng, chặt chẽ mang Ngũ tiểu thư bảo vệ ở sau người, dáng vẻ như gà mái. Mặc dù chỉ còn là một đứa nhỏ choai choai, nhưng ánh mắt đông lạnh kia khiến hai nha hoàn không dám đến gần. Hai nàng quay đầu nhìn về phía Đại phu nhân, vẻ mặt ngượng nghịu.
Diệp Chân thị năm nay đã ba mươi hai, bảo dưỡng rất khá, xem qua cũng chừng hai mươi tám là cùng. Hàng năm an nhàn sung sướng trong khu viện cao tường kín cổng này, áo đến tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285949/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.