Từ trong ký ức hoàn hồn trở lại, thân ảnh diễm lệ trong đầu dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến hóa thành một tiểu cô nương váy áo màu vàng sáng, trên đầu khéo léo buộc hai cái búi tóc, hai cái bím tóc nhỏ rũ nhẹ xuống hai bên sườn, cái chuông nhỏ tinh xảo phía trên búi tóc theo đầu tiểu chủ nhân không ngừng lay động, phát ra tiếng linh đinh thanh thúy dễ nghe.
Diệp Mạt thấy hắn vẫn không quan tâm mình, bực dọc trong lòng càng nặng hơn. Đầu tiên là chặt đứt kế hoạch rất hoàn mỹ của cô, sau lại nói hươu nói vượn yêu cầu tìm nữ nhân tới hầu hạ, thật sự là muốn giết người mà. Thật là muốn đánh một phát, đừng có khinh thường cô quá đáng a.
Không hề nói lời vô ích với hắn, cũng không để ý tới hắn. Diệp Mạt lập tức quay đầu chơi đùa cùng tiểu Hoa Diên, giống như phần nhạc đệm vừa rồi dường như căn bản là không có phát sinh.
Trình Hạ thị cũng không để ý đến lời nói của hai tiểu hài đồng non nớt, lấy khăn tay tỉ mỉ lau đi vỏ hạt hướng dương trên ngón tay, mượn đề tài bàn bạc với Diệu Linh, thị tì bên người của mình.
Nhưng thật ra Trình Tề Lễ bởi vì nghĩ lại chút chuyện tình đã qua trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Lúc này thấy bà xã của hắn không để ý tới hắn, không khỏi có chút buồn bực, liền chủ động hướng Diệp Mạt thử nói.
“Anh cho rằng chọn hai người nhiều tuổi hơn anh một chút cũng không tồi, em thấy thế nào?” Nói xong còn ngoéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285968/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.