Diệp Mạt nhìn mái đình giữa hồ liếc mắt một cái, bởi vì còn cách khá xa nên chưa nhìn rõ tình hình bên trong. Nghĩ chắc là toàn người trong nhà nên không để ý gì nhiều, nhanh chóng đi qua hành lang.
Trời đã vào thu, những đóa sen trong hồ sớm đã tàn. Hôm này trời trong nắng ấm, ánh mặt trời phản xạ lên mặt nước như chiếc gương trong suốt, phát ra một tầng ánh sáng như ngọc bích. Ngay dưới những tán lá bèo là một đoàn cá chép màu đỏ, bơi qua bơi lại như đang chơi đùa cùng nhau.
Nhưng mà, càng đến gần, Diệp Mạt càng cảm thấy bất thường. Theo lý thuyết, bên người cha của cô nhất định phải có vài người hầu hạ, sao đến đây rồi mà không thấy một ai vậy.
Nhưng đứng từ góc độ này của cô rõ ràng thấy có người đứng ở trong đình cho cá ăn, hơn nữa còn hết quăng bên đông lại quăng sang tây a. Bầy cá trong hồ không ngừng chuyển động đến rồi đi, đây mà là cho cá ăn sao, rõ ràng là trêu chọc chúng tìm niềm vui a.
Thấy đã gần đến, cô liền hướng về người đang cho cá ăn gọi to: “Phụ thân.”
Người cho cá ăn ngừng lại một chút, sau đó liền lấy một túi thức ăn to ném vào hồ, nhất thời khiến bầy cá dưới nước bơi càng lợi hại hơn.
Chờ đến khi Diệp Mạt lên bậc thềm bằng đá mới nhìn rõ người ở trong. Người này sao có thể là cha cô a, rõ ràng là ông xã càng sống càng ngây thơ kia của cô. Khó trách trên đường đến đây không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285969/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.