Một ngày đó, thời tiết có vẻ âm lãnh, gió thu thổi lạnh lẽo, u ám bao lấy mặt trời, không lộ ra một chút nào.
Huệ Ngạc lẩm nhẩm đến ba lần kiểm tra những thứ trong rổ kim chỉ của nàng, cuối cùng kết luận là, nàng thiếu một tấm vải bố màu trắng, một cây kim cùng dây thừng, dây chỉ.
Nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, đã nhiều ngày nay nàng đều ở trong phòng của tiểu thư, rổ kim chỉ tuyệt đối không rời khỏi căn phòng này. Mày nàng nhăn càng sâu, hay là trong phòng này có ai đó chân tay không sạch sẽ? Lại cả gan động đến đồ trong phòng tiểu thư, lá gan thật không nhỏ.
Bình tĩnh mang rổ kim chỉ của mình để lại trong ngăn tủ, Huệ Ngạc làm như không có việc gì đến cái bàn tròn mà các nha hoàn đang ngồi chơi đùa. Chuyện này lớn không lớn nhỏ không nhỏ, nàng phải tự mình lưu ý trước, xem tên trộm kia còn vi phạm nữa không.
Ngoài phòng có vài tiểu nha hoàn đang cắn hạt dưa nói giỡn với nhau, thấy Huệ Ngạc đi ra thì đứng lên chừa ghế trống cho nàng ngồi. Huệ Ngạc cũng không khách khí ngồi xuống, nói cười với các nàng: “Đang nói gì thế?”
Bình thường Huệ Ngạc rất hay giao tiếp với mọi người, làm việc cũng trầm ổn đáng tin cậy, lại ở một người trên mọi người trong viện này. Lần này thấy nàng lại đây, các tiểu nha hoàn đều vui cười bắt chuyện với nàng, muốn thân cận cũng như nịnh nọt nàng.
“Huệ Ngạc tỷ tỷ, tỷ nói dạo này ngũ tiểu thư làm sao vậy?” Một nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285973/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.