Sắp đến mười lăm tháng tám, toàn bô Diệp phủ đều giăng đèn kết hoa. Hoa quả tươi, gà vịt đầy xe vận chuyển đến, gấm vóc thổ cẩm, vàng bạc châu báu, minh châu của Nam Hải, tất cả đồ vật quý hiếm đều tập trung ở Diệp gia. Đại quản gia Diệp Trọng tự mình kiểm kê tất cả, sau đó cho hạ nhân mang vật báu vào phòng cất giữ, chuẩn bị dùng vào ngày mừng sắp tới.
Trải qua hơn mười ngày cố gắng, cái hà bao của Diệp Mạt cuối cùng cũng hiện hình đơn giản. Trên đó thêu hoa văn đơn giản là một con đại bàng giương cánh, mặc dù người nào đó muốn cẩn thận biểu hiện tay nghề của mình nhưng do bàn tay ngắn lại nhỏ bé nên không thể, vốn dĩ là một con đại bàng oai hùng nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con quạ đen..
Diệp Mạt âm thầm rơi lệ đầy mặt, Diệp ngũ phu nhân lại có vẻ sợ hãi than không thôi, vẫn đang cầm con quạ đen của Diệp Mạt tán thưởng cùng Diệp Chân thị: “Phu nhâ, Mạt nha đầu này có đôi tay thật khéo léo a, nếu có thể mời thầy đến dạy rất có thể sẽ trở thành một cô nương thêu rất giỏi.”
Diệp Chân thị sinh ra là người của gia đình giàu có, mặc dù kỹ thuật thêu không bàng Diệp ngũ phu nhân nhưng dù sao cũng là người trong nghề. Diệp Mạt mới nhỏ như thế nên bà chưa từng nghĩ ra cô có thể thêu ra toàn bộ hình dáng, nhìn rất giống. Quay đầu nhìn con gái đang chơi đùa ở một bên, trên môi nở nụ cười ôn hòa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285975/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.