Trình tiểu soái ca lại thua một ván, mới mở đầu đã bị người ta giết hai lần, thật sự là khiến hắn uể oải. Diệp Mạt thấy ông xã của cô đột nhiên an tĩnh lại thì liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới mở miệng nói: “Ba người hầu nhỏ kia của anh đâu?”
Trình Tề Lễ tự tháo giày nhỏ trên chân, đi đến nhuyễn tháp (giường nhỏ),tìm vị trí thoải mái nằm xuống, hí mắt miễn cưỡng trả lời cô: “Đương nhiên là ở nhà, nhưng mà em cũng đừng có mơ mộng gì nhiều, trải qua huấn luyện nhiều ngày, bọn họ đã xem em như hổ cái trong rừng rồi. Anh dạy bọn họ một suy nghĩ là, nhìn thấy hổ sói thì trong đầu chỉ có một chữ — chạy.”
Ngoài dự kiến của Trình Tề Lễ, hôm nay Diệp Mạt lại rất bình tĩnh. Chỉ thấy cô cười vô vị, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn chậm rãi nói: “Không có việc gì, nơi này không có thì nơi khác có. Không quá mấy tháng nữa anh trai của em sẽ kết hôn với con gái lớn nhà Phúc, đến lúc đó…hắc hắc…”
Trình Tề Lễ không biết suy nghĩ trong đầu cô nên cũng không hiểu được hàm nghĩa đằng sau tiếng cười âm hiểm kia, hắn chỉ hồ nghi nhìn cô rồi không để tâm lắm.
…
Mấy tối gần đây, toàn bộ Diệp phủ đều rất khẩn trương, không ra khỏi phòng cũng có thể cảm nhận được không khí vui mừng trong nhà. Khắp nơi trong nhà đều trơn bóng sáng ngời, hàng loạt ngọn đèn đỏ thẫm treo dọc các hành lang và mái nhà. Những ngọn nến phát ra ánh sáng chiếu lên xiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-chung-ta-xuyen-khong/2285978/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.