Lăng Tử Phong rất chu đáo thay Mạn Trữ mở dù, lại đưa dù cho tôi và Uyển Nhu, còn Tễ Huyên thì sống chết mặc xác, “Các tiểu thư, nhà tôi cũng gần chỗ này, có cần qua đó thay quần áo không? Cứ để như vậy rất dễ dàng bị cảm nha.”
“Được, được.” Uyển Nhu thay tất cả chúng tôi đáp ứng.
“Chúng ta về nhà.” Tễ Huyên kéo tôi đi.
“Tôi rất lạnh a, Tễ Huyên.” Tôi lạnh run người.
“...”
“Tiêu Diêu!” Mạn Trữ chính là người có đôi tai nghe trăm hướng mắt nhìn tám phương, cậu ấy phát hiện Tiêu Diêu đang đứng phía sau chúng tôi, “Ê, anh không sao chứ?” Giọng cậu ấy có uy lực kinh người, người qua đường đều giật mình quay đầu nhìn, Tiêu Diêu vốn không tính ở lại, hiện tại anh ta cũng không thể không ở lại.
“Tôi rất khỏe.” Cả người anh ta cũng ướt hết, sắc mặt cũng không tốt.
“Tay anh băng tốt chưa, anh..., anh cùng chúng tôi qua nhà Nam Đế thay quần áo đi.” Tôi nắm tay Tiêu Diêu, lạnh quá.
Tễ Huyên rất không phong độ, anh ấy không nói hai lời kéo tay tôi đang nắm tay Tiêu Diêu lại, lại trừng mắt nhìn tôi, không nói cũng biết trong lòng anh ấy muốn giết cả nhà tôi một lần nữa cho coi.
“Chúng ta đi thôi.” Lăng Tử Phong đỡ Mạn Trữ lên chiếc xe cao cấp của anh ấy, đoàn người chúng tôi hướng thẳng đến nhà anh ấy, bất quá Tễ Huyên và Tiêu Diêu hình như rất không muốn đi, Lăng Tử Phong cũng chỉ đối xử tao nhã với mấy vị tiểu thư, còn Tễ Huyên và Tiêu Diêu thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685891/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.