“Đưa chăn?”
“Đừng khách khí, nếu ở cùng nhau thì chúng ta phải biết tương thân tương ái nha.” Tôi đem chăn đưa cho Tễ Huyên.
“...?” Anh ấy nhìn tôi không nói gì.
“Tôi nói nghĩa đen của tương thân tương ái nha, anh không nên suy nghĩ bậy bạ!”
“Tôi cũng chỉ dựa theo nghĩa đen mà hiểu thôi.” Vậy ý của anh là nói người suy nghĩ lung tung là tôi à...
“Sao hôm nay lại cãi nhau với ba ba vậy?”
“Không có gì!”
“Không kể tôi nghe được sao?” Tôi đột nhiên rất muốn hiểu biết vì sao hôm nay Tễ Huyên lại giận, nhất định có bí mật, mà tôi hi vọng anh ấy có thể nói tâm sự của anh ấy cho tôi biết. “Cái gì gọi là ‘đưa vợ cho vệ sĩ còn mình thì phong lưu khoái hoạt’? Anh và mama đều không tốt sao? Vậy tha thứ ba ba đi.”
“...” Tễ Huyên nghe tôi nói xong..., trên mặt không phải cảm động, mà là bi thương, tôi trước giờ cũng chưa thấy qua vẻ mặt anh ấy như thế, khiến lòng tôi rất khổ sở, haiz ~! Nhất định là tôi lỡ lời rồi.
“Dù sao thân là con trai cũng nên bảo vệ cô gái của mình, mà không phải ném cô ấy cho vệ sĩ!” Sau khi Tễ Huyên trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nói, anh ấy nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt rất trong suốt. Anh ta như vậy làm sao mà tôi không nhìn được chứ, mắt anh ấy rất đẹp rất sáng, hấp dẫn ánh nhìn của tôi, đôi mắt đen huyền...
Tôi bị gì vậy? “Tôi muốn đi ngủ rồi, cô cũng nghỉ ngơi đi.” Tôi ý thức được chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685892/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.