Tôi chưa trả lới câu hỏi của Tễ Huyên, chúng tôi chăm chú nhìn đối phương, đu quay từ từ chuyển tới vị trí cao nhất, “Đăng” hạ xuống, nó lại ngừng, “Tại sao lại bất động?” Tôi kinh hoảng nói.
“Đợi lát nữa sẽ chuyển, không cần khẩn trương như vậy.” Hả??? Từ khi nào thì Tễ Huyên đã ôm tôi? Mà tôi tại sao lại dựa vào vai Tễ Huyên? Tôi vừa rồi làm gì vậy? Nhưng tôi không thay đổi tư thế của mình, bởi vì cảm giác cũng không tệ lắm, ở trong này tôi nhìn thấy ánh đèn của cả thành thị, đêm nay là đêm giáng sinh, nơi nơi đều nhìn thấy bầu không khí của buổi lễ...
Khi chúng tôi từ đu quay đổi phiên đi xuống, Tễ Huyên nhìn đồng hồ một chút, tôi cũng nhìn theo, “Trời ạ! Đã 12 giờ!”
“Không sai biệt lắm.” Tễ Huyên kéo tôi đi xuống, tuyết càng lúc càng nhiều, trên mặt tuyết đầy dấu chân của tôi và Tễ Huyên.
“Sao vậy?”
“3, 2, 1. Nhìn kìa!” Tôi nhìn theo chỗ Tễ Huyên chỉ, là đu quay chọc trời.
Không giống với hồi nãy tôi đã thấy, hiện tại vô số ánh đèn màu sáng lên, tựa như một cây thông Noel vậy, mỗi khoang tàu đều có một màu sắc khác nhau rất rực rỡ, ở giữa còn có một hàng chữ bằng đèn “Merry X’mas, Lan Trăn...” Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn Tễ Huyên, anh ấy mỉm cười nhìn tôi, mặc dù không ai ngồi, nhưng khi chuyển động nó phát ra tiếng leng keng thùng thùng của bản thánh ca đêm Noel.
“Vốn muốn ghi cô gái ngốc nhưng không đủ chỗ.”
“Sao anh cứ cố chấp cách xưng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685903/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.