“Có phải hôm qua bị đánh hay không?.”
“Ừ, không có..., không có...”
“Cái gì không có? Nói a?”
“Lan Trăn, cậu biết vì sao hôm qua Thiệu Tễ Huyên kéo cậu đi không?” Mạn Trữ u ám nói.
“... Sao... Như thế nào... chuyện gì?”
“Bởi vì 12 giờ có một hoạt động cực kỳ chấn động, tắt đèn kiss nhau!”
“Cái gì..., cái gì hả?” Trách không được Tễ Huyên vội vã đi như vậy, “Chính là tắt hết đèn, sau đó tự mình đi tìm người trong lòng?”
“Đúng vậy, chính là cái loại thường xuyên được chiếu trên TV đó?”
“Các cậu không biết...”
“Tớ không tốt lắm, ngay lúc đó rớt đồ, cho nên cúi xuống tìm..., Tiêu Diêu có vẻ thảm, vừa vặn cùng Lăng Tử Phong...”
“Phốc...” Phun máu!
“Ít nói giỡn! Từ Mạn Trữ! Mục tiêu của Lăng Tử Phong vốn là cậu! Ai kêu lúc đó cậu lại cúi đầu kiếm đồ!” Uyển Nhu bi phẫn, thở phì phì, trừng mắt nhìn Mạn Trữ.
“Nhưng vòng tay của tớ bị rớt! Chẳng lẽ không thể tìm!”
“Cậu chừng nào không kiếm được, tự nhiên khi đó lại kiếm! Lan Trăn! Tớ cho cậu biết, hôm qua Mạn Trữ rất xuất sắc rồi, sau khi đèn mở lại, cậu ấy cùng Tây Độc còn có Lăng Tử Phong dính thành một chỗ! Đúng là đáng bị đánh mà!”
“Thật vậy chăng?”Thì ra ngày hôm qua xảy ra chuyện tốt như vậy, cư nhiên không coi được.
“Aiz ~~! Hôm qua đúng là đáng giận mà, bị một đám gái vừa đánh vừa dí, chạy hết nửa ngày mới thoát được về nhà.” Nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng Mạn Trữ vẫn còn sợ hãi.
“Cậu không tức giận sao, Mạn Trữ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-cua-toi-la-xa-hoi-den/685904/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.