Vừa tới cửa, chỉ thấy Ngưu Lang đang ngồi ở đó.
Ta không nói hai lời, xoay người liền ấn thang máy.
“Tiểu Hoa!” Ngưu Lang đuổi theo, một phen đè lại tay ta.
“Em ly hôn?” Cười đến hòa thuận vui vẻ.
Kháo! Không có nhân cách!
“Anh vui sướng khi người gặp họa?” Ta đẩy móng vuốt của Ngưu Lang ra, đơn giản quay đầu hướng cửa nhà đi tới.
“Không phải!” Ngưu Lang nghẹn cười, tâm tình vô cùng tốt chụp lấy bả vai ta: “Tiểu Hoa, anh mời em đi ăn tiệc Pháp!”
Kháo! Lão nương hận tiệc Pháp!
“Không đi!” Ta lại vươn tay đẩy ra hai móng vuốt của Ngưu Lang, cúi đầu lần mò chìa khóa ở dưới tấm thảm trước cửa nhà.
Sờ nửa ngày cũng không được, đã thấy Ngưu Lang cầm trong tay cái chìa khóa sáng long lanh, mở cửa, tự mình đi vào.
Ta trở mình xem thường: “Ai cho anh vào? Nơi này là nhà vợ trước của anh!”
Ngưu Lang vẫn như cũ cười đến rất thích ý: “Tiểu Hoa, em cũng là vợ trước!”
Ta hoài nghi nhìn chằm chằm Ngưu Lang: “Anh không phải là tiểu thị dân chính trực, hận nhất giải trí bát quái sao?” Tin tức như thế nào liền nhanh như vậy?
Lão nương đầu này bật TV, đầu kia hắn đã đóng cửa.
Ngưu Lang mở đôi mắt nhỏ liếc ta: “Anh quay về trường cũ dạy học. Có bằng tiến sĩ kỹ thuật!”
“Ừm!” Ta đến phòng bếp lấy bình nước lọc, ùng ục ùng ục liều mạng nuốt.
Ngày hôm nay nói quá nhiều, khát muốn chết!
“Uy! Tiến sĩ Lưu, thầy giáo Lưu, các người đấu khẩu nửa ngày, là muốn cười nhạo phụ nữ thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223839/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.