Ta đem 80 thỏi vàng, toàn bộ đổ ra, phơi bày trên mặt bàn.
Ánh vàng rực rỡ, phi thường chói mắt.
1-8 hào nhìn không chuyển mắt, chằm chằm liếc vàng thỏi, miệng giương rộng ngoác!
“Hạ Tiểu Hoa, ngươi cõng nhiều vàng thỏi như vậy đi chơi sao?” Nhị hào dùng sức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chưa từng rời khỏi đống vàng.
“Đúng!” Ta gật đầu, tùy tùy tiện tiện sờ một cây: “Uy! Vàng thỏi xinh đẹp không?”
Ngũ hào vỗ bàn một cái, xông lên: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi thực TM đáng đánh đòn!”
“Khó coi! Thực TM tục!” Nhất hào hừ hừ.
“Tục! Nhàm chán giống hệt ngươi!” Lục hào cũng hừ hừ.
“Khó coi!” Bát hào vẫn như cũ hừ hừ.
Dân chúng còn thừa đều liều mạng gật đầu phụ họa.
“Vậy sao?” Ta tiếc nuối nhún nhún vai: “Vậy quên đi! Vốn định tặng cho nhóm các ngươi!”
Ta đứng lên, đôi mắt nhỏ thương tâm không để đâu cho hết, ngậm ngùi đem vàng thỏi định một lần nữa cho vào trong túi.
Tay lập tức bị bắt lấy: “Hạ Tiểu Hoa, ta vừa hoa mắt, vàng thỏi này thật xinh đẹp!”
“Đẹp ngây người!”
“Cao cấp!”
“Thật giống ngươi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở!”
“Thật sự?” Hai mắt ta lóe ra vẻ chờ mong.
“Thật sự!” Nhất hào một phen đoạt lấy túi của ta, dân chúng còn lại nhất tề xông lên, ba chân bốn cằng phân vàng thỏi.
Ta bị đẩy ra thật xa, mắt thấy vàng thỏi trên bàn nhanh chóng giảm bớt, trong đó có một cây bị người khác đẩy, văng ra góc bàn, lộ ra dòng chư được khắc ngay ngắn bên trên.
Hạ Tiểu Hoa. 100 tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dau-hang-di/1223842/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.