Trần Gia
Tiếng bước chân dồn dập đến gần căn phòng lớn, bà nội gấp gáp vẻ mặt vui mừng bước nhanh đến mở cửa phòng
- Bà nội..
Trần Khải một tay bỏ vào túi suy tư ngoảnh đầu có chút ngạc nhiên nhìn bà nội. Bàn tay nhanh chóng túm lấy chiếc chăn phủ lên tấm lưng trắng nõn kèm theo vết sẹo hằn sâu của Gia Ái
Bước qua hắn, bà nội bây giờ thật tâm chỉ để ý đến Gia Ái
- Cháu Dâu của ta... Thanh âm trầm ấm mang theo tình yêu thương của bà
Khuôn mặt mang nhiều đường nét của bà nhăn lại, không hài lòng chau mày hỏi hắn
- Tại sao để con bé nắm sấp như vậy?
Vừa nói bà vừa cúi người định giúp cô lật người lại thì một bàn tay lạnh hốt hoảng giữ tay bà, giọng mất tự nhiên hắn ho khan
- Khụ...bà... Cô ấy...
- Cô ấy bị thương trên lưng đấy thưa bà nội!
Tần Mai Linh mặc chiếc váy ngủ xanh nhạt, quyến rũ dựa vào vách tường nói tiếp lời Trần Khải
- Mai Linh em về phòng đi.. Không khỏi nhận ra giọng nói của hắn thẩm thấu khó chịu
- Bị thương? Tại sao bị thương? Ai làm cháu dâu ta bị thương?...
Bà nội khẩn trương nhìn xung quanh người Gia Ái, song lại gắt gỏng nhìn cái người ngoài cửa
- Ai cho mày bước vào Trần Gia?
Ả ta giật mình, liếc mắt nhìn hắn. Mím chặt phím môi, đôi mắt rưng rưng lệ trưng cầu hắn giúp đỡ
Nhìn khuôn mặt đáng thương của Tần Mai Linh, Trần Khải lại nhóm nhém chút đau lòng, dầu gì cũng là tình cũ
Giọng kính trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124545/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.