"Tách.. Tách "
Mưa bắt đầu nhỏ hạt, Gia Ái ngước mặt nhìn bầu trời mù mịt, ông đây là đang đồng cảm với con sao? Ông trời! cô đưa bàn tay nhỏ ra giữa không trung cảm nhận từng giọt mưa rơi lạnh lẽo
Trời mưa rồi mình nên đi đâu đây?
Cô thở dài, ngôi nhà đó vốn dĩ mình không nên trở về, lại nói.. Làm phiền bọn họ
Thân người cô sớm đã ướt như chuột lột,vậy mà cô mảy may chẳng để ý, cứ bước đi lặng lẽ giữa giông bão
Mỗi bước chân như mỗi dao găm đâm vào tim, cơn gió lạnh lẽo lướt ngang qua người cô, thân hình nhỏ nhắn khẽ rùng mình ôm lấy bản thân, khóe mắt cô cay nhòe nghĩ đến hắn, Khải giá như anh ở đây, giá như anh ôm em, giá như anh trách móc em ngu ngốc thì tốt biết mấy.. Cô lại quay sang cười cho chính mình, ngu ngốc! Chu Gia Ái suy cho cùng mày chỉ là kẻ đến sau.. Mà kẻ đến sau thì mấy ai được kết cục tốt
Cơn đau từ chân truyền đến đại não,tuy không nhìn xuống nhưng cô vẫn cảm nhận được cổ chân đã rỉ máu. Không đi được nữa! Chân cô đau quá! Cô mệt mỏi ngả khụy xuống nền đất lạnh tanh
- Trời hết mưa rồi? Đột nhiên xung quanh cô ngừng mưa, nhưng tại sao vẫn còn nghe tiếng mưa
- Đồ ngốc! Em như thế này tôi đau lòng lắm biết không?
Giọng nói trầm ấm của Tâm Dã như xua đi cái lạnh xung quanh cô, ngước đầu nhìn hắn, thấp thoáng bên trong chiếc áo sơ mi đơn giản vẫn còn vết băng bó, bàn tay nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124557/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.