A! Không được.. Đang tới lúc cao trào thì cô đẩy hắn ra
Đang leo lên đỉnh thì bị đẩy một cái xuống hố sâu, mặt mày Trần Khải tối sầm cười đau khổ nhìn cô
- Mèo hoang... Sao em dám. Nói rồi hắn ăn vạ dụi đầu làm loạn trên ngực cô
- Ưm... Anh anh dừng lại ngay! Cô chống tay vào ngực hắn, mắt đối mắt - Không phải bác sĩ bảo chúng ta phải "ăn chai" hai tháng sao?
Ặc! Loại chuyện này thật là một đao chém chết hắn đi. Nhưng mà không phải đã một tháng rưỡi rồi sao, vừa rồi vận động cũng không vấn đề gì. Ánh mắt hắn xoẹt một tia xảo quyệt, giương môi đắc ý
Hắn giữ chặt lấy cổ tay cô, cố định song song hai bên. Đầu lưỡi di chuyển đến nụ hoa đỏ ẩn kia, tham lam cắn mút kích tình
- A~ Vô liêm sỉ... Bỉ ổi em đang bị thương đó..
- Em bị thương chỗ nào? Hắn vừa xoa nắn bầu ngực vừa ra sức trêu chọc cô
- Chỗ..chỗ..đó. Giọng nói cô nhỏ dần, khuôn mặt đỏ bừng né tránh. Khuôn mặt ủy khuất trách mắng hắn - Anh..đừng..có mà bức hiếp người bệnh..
Hắn thỏa nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô cười đến vô liêm sỉ đưa tay ám muội di chuyển xuống..
" Reng..Reng.."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, một lần nữa hành trình leo đỉnh của hắn bị phá hoại. Khuôn mặt giết người cầm lấy chiếc điện thoại định ném đi
- Khoan đã.. Là bà nội
Suy sụp! Thế giới của hắn thật sự suy sụp rồi! Bà nội bà không muốn có cháu sao!!!!
- Bà nội là cháu nghe. Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124560/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.