Phía trên vách đá, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô
- Tâm Dã..
Giọng nói yếu ớt cố gắng gọi tên hắn, Tâm Dã vì cứu cô nên bị bắn, Tâm Dã vì cứu cô nên rơi xuống biển..Tất cả đều tại cô! Đôi mắt chua xót dâng trào lệ, nắm chặt tay, cô cố gắng cử động từng chút đứng dậy
- A.. Đã lâu không đi lại chân cô đứng không vững ngã xuống, tất cả đều tại cô..tại cô đều tại vô dụng
Thân thể nhỏ nhắn nắm trên sỏi đá, vết thương gắt gao đau nhức.Một chút thôi..một chút nữa cô cố gượng bò đến vực đá,nhìn vào làn sóng không bóng dáng người, bàn tay nhỏ rướm máu nắm chặt sỏi run rẩy
- Tại sao..hức..tại sao..anh lại tốt với tôi như vậy..
- Gia Ái..
Trần Khải đôi mắt đỏ ngầu chạy đến cô, cánh tay vui mừng kích động ôm chặt cô vào lòng
Phía trong lòng Trần Khải ấm áp như xua đi con gió biển lạnh vô tình, tiểu Ái ôm chặt bả vai hắn khóc thành tiếng, tiếng khóc mà bao lâu nay cô chịu đựng
- Trần Khải...ô..ô.. Tâm Dã anh ấy...ô..ô
Tiếng khóc của cô chạm vào tim hắn,nhắm chặt mắt đau lòng Trần Khải càng ôm chặt cô hơn, tiểu Ái em có biết khi tôi nghe tin em bị bắt tôi lo sợ như thế nào không? Trên đường đi vì mãi lo nghĩ em có an toàn không tôi đã tung vào biết bao nhiêu chiếc xe, trên người tôi bây giờ các vết thương nhỏ lớn đều đang đua nhau chảy máu..
Đôi tay vụng về cởi áo khoác bao bọc lấy cô, dịu dàng vỗ lưng cô
- Không sao..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-dung-den-day/124561/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.