Khi Ross nhìn thấy Mạc Bảo Bối, Mạc Bảo Bối đang bóp cổ Lộ Bán Hạ, Lộ Bán Hạ yên tĩnh mặc cho Mạc Bảo Bối đẩy cô lên mui xe, nhìn Mạc Bảo Bối tức miệng mắng to, hỏi cô tại sao không có tương lai như vậy, tại sao không chịu để mình giúp một tay, tại sao muốn cúi đầu trước thế lực xấu.
Sau khi dừng xe xong, Ross lao ra khỏi cửa xe, một tay kéo Mạc Bảo Bối ra.
- Anh buông tôi ra, để cho tôi bóp chết cậu ta, chết sạch sẽ. - Mạc Bảo Bối giận đến giọng phát run.
- Bảo Bối, em bình tĩnh một chút, có chuyện gì không thể giải quyết em nói cho anh biết. - Ross vòng chặt một tay ở eo Mạc Bảo Bối, một cái tay khác giữ hai tay quơ múa của Mạc Bảo Bối.
- Bình tĩnh, anh bảo tôi bình tĩnh thế nào, bạn tốt của tôi đi làm tiểu tam bị người ta chỉ trỏ nói bóng nói gió, hơn nữa lại còn khăng khăng một mực không chịu quay đầu lại, cũng không chịu nhận giúp đỡ của tôi, anh bảo tôi làm sao nuốt cái khẩu khí này xuống, bảo tôi làm sao có thể không nổi giận? - Mạc Bảo Bối cực kì tức giận mắng to, hai con mắt đỏ ngầu.
- Mỗi người đều có nỗi khổ tâm của riêng mình, cô ấy đã trưởng thành, có thể quyết định chuyện của mình, em áp đặt can thiệp cũng vô ích, dù sao cuộc đời của cô ấy là cô ấy sống chứ không phải em. - Ross chậm rãi trấn an tâm tình ở bên tai Bảo Bối, đôi tay không dám buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543589/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.