Sáng sớm, chính là khi mệt mỏi ngủ say.
Bên trong căn phòng toàn màu hồng ấm áp, Mạc Bảo Bối còn đang trong mộng.
Một trận ngứa, Mạc Bảo Bối nằm trên giường đưa tay sờ mũi một cái, lật người, lộ ra quần lót màu hồng.
Ross nhìn Mạc Bảo Bối không động đậy chút nào trước mắt, rốt cuộc biết mức độ ngủ say của cô tới đâu rồi. Anh đã kêu lên nhiều lần mà không có hiệu quả, vì vậy cầm một cái lông vũ trang trí đến trêu chọc lỗ mũi Mạc Bảo Bối, nhưng cô không sợ nhột, chỉ lật người thôi.
Nhìn người nằm ở chính giữa giường, cơ thể vặn vẹo đến cực hạn ôm một búp bê vải lớn, Ross buồn cười tiếp tục công việc vĩ đại gọi Mạc Bảo Bối dậy.
- Bảo Bối, rời giường. - Ross cúi đầu kêu ở bên tai Mạc Bảo Bối, vươn tay đẩy đẩy bả vai của cô.
- Tôi nói này Ross, kêu như cậu thì có kêu tám trăm năm nữa nó cũng không tỉnh, phải lớn tiếng hơn, hét điên cuồng liên tục không gián đoạn lên ở bên tai của nó mới được, hoặc là trực tiếp vén chăn của nó lên. - Mạc Trường Thắng thấy Ross đã lên lầu kêu gần nửa tiếng vẫn chưa xuống, không nhịn được tự mình chạy tới kiểm tra.
Kết quả, cách Ross dùng thật sự là quá dịu dàng, quá thân sĩ rồi.
Vì vậy, Mạc Trường Thắng tính nôn nóng không nhịn được ra tay giúp đỡ.
Dồn khí đan điền, hai tay bày ra tư thế hình vòm:
- Bảo Bối Bảo Bối Bảo Bối Bảo Bối rời giường đi, nếu không rời giường thì vén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543591/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.