Mạc Trường Thắng cũng xoay đầu theo, tức thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Ross, chẳng qua mặt không biểu cảm, cũng không biết có phải là tức giận do vừa mới nghe lời Mạc Bảo Bối nói.
Viên Tử và Mạc Trường Thắng lập tức khẩn trương, ra sức hồi tưởng vừa rồi Mạc Bảo Bối có nói lời nói gì quá mức hay không.
Ngược lại Mạc Bảo Bối không việc gì nhún nhún vai, đây chính là kết quả cô muốn.
Không khí đột nhiên đọng lại, không có ai mở miệng nói chuyện. Mạc Trường Thắng và Viên Tử khẩn trương nhìn hai người, hơn nữa chú ý biến hóa trên nét mặt Ross, muốn nhìn được đến tột cùng bây giờ Ross có tâm tình gì.
- Nói xong rồi đúng không? - Mạc Bảo Bối phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.
- Xong rồi. - Viên Tử căng thẳng lôi kéo cánh tay Mạc Trường Thắng, biết rất rõ ràng Mạc Bảo Bối đang hạ lệnh đuổi khách, vẫn còn không nỡ đi, muốn nhìn một chút hai người đến cùng sẽ nói cái gì.
- Xong rồi còn không đi? Chờ tớ để cho tám người nâng kiệu lớn tiễn đưa cậu ra khỏi cửa sao? - Mạc Bảo Bối mệt mỏi nói xong, gặp một đám người thích tham gia náo nhiệt thế này, thật đúng là cô không thể tĩnh tâm.
Nghe xong lời này, Mạc Trường Thắng và Viên Tử chỉ có thể lo lắng nhìn hai người, sau đó mỗi bước yên lặng thận trọng đi ra ngoài.
Trên mặt Ross rất bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối nhìn Ross yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543666/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.