Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Mạc Bảo Bối tức giận có chút ửng hồng, thoạt nhìn hình như là giận không nhẹ, cũng không phải đơn thuần là muốn phát giận thôi, Ross hơi nghi hoặc.
Nhưng rõ ràng tất cả những chuyện anh làm cũng đều dựa trên tình yêu với một người phụ nữ mới có thể làm, tại sao hành động yêu của anh lại làm cô gái nhỏ này cảm thấy là hành động với sủng vậy đây?
- Em phải cho anh một lý do chứ! - Sủng vật? Chắc kém người rất nhiều? Đây chính là một hiểu lầm rất lớn trên đầu anh.
- Cái đồ quỷ sứ đáng ghét này, không có lý do gì, không có lý do gì, em muốn đi ngủ rồi, anh đi ra ngoài! - Mạc Bảo Bối sắp bị Ross làm tức đến phun máu.
Trời ạ, chẳng lẽ bị anh coi thành một con mèo không đủ, còn muốn lão nương tôi tự lặp lại một lần?
Mạc Bảo Bối thở hồng hộc đi tới giường của cô, buồn bực cầm chăn trùm đầu, ngay cả rốt cuộc Ross có ra cửa chưa cũng không quan tâm nữa. Cô phải ngủ một giấc thật tốt mới có thể tĩnh dưỡng sức lực. Rõ ràng cô đã chọc cho Ross tức giận, tại sao cuối cùng lại trở thành bản thân tức giận, thật là uất ức.
Hung hăng nhéo bắp đùi của mình, Mạc Bảo Bối giận đến độ lấy chính mình trút giận.
- Á. . . . . . đau chết mất. - Đau đớn từ trên đùi truyền tới khiến lý trí Mạc Bảo Bối khôi phục, dù thế tức giận nào không thể làm khó mình chứ.
Mạc Bảo Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543668/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.