Nhìn sau lưng Ross quả thật chính là cảnh hoang tàn khắp nơi, Mạc Bảo Bối cũng không nhịn được mà phỉ nhổ hành vi hung hãn của mình.
Quả nhiên, cô quả nhiên rất đáng sợ, nhất là sau khi say càng đáng sợ hơn.
Giờ khắc này, Mạc Bảo Bối đã quên sạch sẽ mục tiêu của mình, mười mấy năm qua thật vất vả mới có một lần áy náy tương đối mãnh liệt đầu tiên, quả thật giống như là nước lũ, cỏ dại lan tràn.
Cuối cùng Ross vẫn phải dụ dỗ Mạc Bảo Bối xuống lầu ăn chút cháo, sau khi ăn xong, Mạc Bảo Bối tự giác không có mặt mũi đối mặt với Ross, vì vậy đám người Tề Giai liền mang theo Mạc Bảo Bối rời đi.
Gần tối, bốn chị em tốt ngồi trên lầu nhà họ Tề ngắm ánh nắng chiều.
Tề Giai nhìn Mạc Bảo Bối rõ ràng mất mát đau lòng, thở dài lắc đầu một cái.
- Trước kia cậu đánh người xong cũng không hề có bộ dạng này, lúc nào thì cậu trở nên thuần lương còn biết được đau lòng tự trách vậy? - Tề Giai hỏi, trước kia khi Mạc Bảo Bối đánh nhau gây chuyện toàn là cô ở phía sau dọn dẹp cục diện rối rắm, cũng xách theo giỏ trái cây đi thăm không ít bạn học bị thương, kết cụ người ta cũng thảm như Ross hôm nay, nhưng cũng không từng thấy Mạc Bảo Bối tự trách lúc nào.
- Đó không giống nhau, người khác vậy cũng là tự tìm. - Những người đó mỗi một người đều khốn kiếp, cô chỉ cũng chỉ thay trời hành đạo thôi, dĩ nhiên không thể so với Ross
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543695/quyen-2-chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.