Chi Thiện cảm cảm giác được nụ cười rực rỡ của Ross sẽ đơn giản đả thương ánh mắt của cô, lập tức biến ảo thành siêu cấp háo sắc, cười khúc khích chỉ chỉ nam sinh đeo mắt kính và phương trượng đại nhân, ngay cả nói cũng không nói ra được.
Ross nhìn phương trượng đại nhân buồn cười đó một chút, nhìn lại nam sinh đeo mắt kính một chút. Khó trách Mạc Bảo Bối có thể xưng vương xưng bá ở chỗ này, chủ yếu là người bên cạnh cô thật sự là quá yếu.
An ủi mình như vậy, Ross lấy giấy, bút ra viết hai chuỗi số điện thoại đưa cho phương trượng đại nhân và nam sinh đeo mắt kính đó.
- Đây là điện thoại cá nhân của tôi, tôi sẽ mở máy vào tám giờ đến mười giờ tối mỗi tuần, nhớ đúng giờ gọi điện thoại cho tôi, bởi vì tôi rất muốn biết rõ các biểu hiện của Bảo Bối nhà chúng tôi trong trường học, tôi nhờ hai người đấy. - Ross nói chân thành.
Cầm tờ giấy trong tay, phương trượng đại nhân và nam kinh mắt kính liếc nhìn nhau, sau đó giống như là liệt sĩ cách mạng gật đầu một cái, nặng nề cất vào.
- Mấy người nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi. - Dù sao hiện tại cô ngăn trở, Ross rập khuôn vẫn có biện pháp lấy được tình hình của cô, đã như vậy, còn không bằng để cho hai người cô có thể nắm trong tay báo cáo được rồi.
Thu tay lại, Mạc Bảo Bối kéo Ross trực tiếp đi thẳng.
Trở lại nhà trọ gần trường học của Mạc Bảo Bối, Ross đi thăm nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-khong-thuan-ba-xa-luu-manh/1543701/quyen-2-chuong-18-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.