Tô Ảnh khẩn trương xoay người đi về.
Phó Thịnh lại gọi cô về: “Ngày mai theo tôi quay lại thành phố S?”Bước chân của cô đột nhiên dừng lại.
Quay lại thành phố S?”Có thể về nhà mình sao?Tô Ảnh từ từ xoay người, nhỏ giọng bất an hỏi Phó Thịnh: “Phó tổng, tôi có thể về nhà thăm mẹ một chút không? Lần này đi đã hơn một tháng, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ rời xa nhà lâu như thế.
”Phó Thịnh hơi rũ mắt, thu lại phương hoa vô hạn, tiếng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì: “Nhớ nhà à?”Tô Ảnh cắn môi gật đầu: “Vâng.
”“Biết rồi.
” Phó Thịnh nói: “Đêm nay cô có thể đi chọn chút quà mang về.
”Tô Ảnh sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đột nhiên trước mắt sáng lên: “Tôi có thể về nhà đúng không? Cảm ơn Phó tổng, Cảm ơn Phó Tổng, anh thật sự là người tốt.
”Nói xong, Tô Ảnh tung tăng đi ra ngoài.
“Đợi một chút!” Phó Thịnh gọi cô lại: “Đêm nay vừa lúc tôi đang rảnh, sẽ đưa cô đi trung tâm thương mai một chút.
Nếu đi theo bản thiếu gia công tác, quay về nhà cũng không được keo kiệt.
”Tô Ảnh cười tươi như hoa: “Cảm ơn Phó tổng!”Phó Thịnh nhìn bóng lưng vui vẻ của Tô Ảnh, lần đầu tiên không cảm thấy chướng mắt, ngược lại còn thấy cực kỳ thuận mắt.
Giống như, Tô Ảnh vốn dĩ nên như thế.
Sau một thời gian, Tô Ảnh mặc quần bò mày lan và áo phông trắng, đi giày trắng đơn giản, tết tóc đeo ba lô màu hồng, đứng trước mặt Phó Thịnh.
“Phó tổng, tôi chuẩn bị xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373291/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.