“Mình cũng không tin!” Ngu Đình Huyên ngạo nghễ nói: “Cưỡng ép hái dưa, cho dù không ngọt, cũng phải cắn một miếng nếm thử.
”Mẫn Chỉ không nói gì nhìn Ngu Đình Huyên.
Ngu Đình Huyên đầy ý cười dạt dào nhìn Mẫn Chỉ: “Cho dù người trong lòng mình không phải Phó Thịnh, mình cũng phải cắn một miếng, nếm thử hương vị, giá trị nhan sắc của Phó Thịnh, ngoài Diệp Tự ra thì không còn ai theo kịp đâu.
Vì sao mình phải dễ dàng từ bỏ?”Có người bưng trà tới cho Mẫn Chỉ, Mẫn Chỉ thuận tay nhận lấy, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói: “Tô Ảnh chỉ là một trợ lý nhỏ, việc gì phải chấp nhặt với cô ấy?”Ngu Đình Huyên cười như không cười nhìn Mẫn Chỉ: “Cho nên, hôm nay cậu tới là để biện hộ cho cô ta à?”Mẫn Chỉ cũng cười ngẩng đầu, trả lời: “Nói như thế, không bằng nói là mình tham trà ngon của cậu.
Dù sao, loại trà ngon này, mình cũng không gặp nhiều.
”Tô Ảnh ở nhà nằm liên tiếp mấy ngày rồi.
May mà thuốc mỡ của nhà họ Phó rất tốt, sau khi bôi lên, ngày hôm sau liền đỡ đau hơn hẳn.
Đến ngày thứ ba đã bắt đầu kết vảy, hoạt động không còn gì chướng ngại nữa.
Dù thế, Tô Ảnh vẫn an phận nằm úp sấp trên giường năm ngày, bởi vì đây là mệnh lệnh của Phó Thịnh.
Rốt cuộc đến ngày thứ sau, bác sĩ tuyên bố đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần lúc nào đừng rảnh rỗi nhàm chán mà cạy ra vảy, thì hoàn toàn không đáng ngại nữa rồi.
Tô Ảnh chiếm được đặc xá liền hoan hô một tiếng, tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373292/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.