Điền Mỹ Hòa lại một lần nữa hành động, lấy ra mắt kính, lộ vẻ tiều tụy, làm bộ như lau nước mắt nói: “Các vị, chắc các vị cũng đã đoán được, vì sao tôi lại bỏ tiền ra mua ca khúc này, là vì người bán ca khúc này cho tôi, chính là em gái tôi! Làm sao tôi có thể nghĩ đến, em gái tôi lại lừa tôi như thế?”“Các vị đều không biết, tôi vẫn cực kỳ nuông chiều em gái này.
Mặc kệ cô ấy muốn làm gì, tôi đều ủng hộ.
Mấy hôm trước, cô ấy nói với tôi, cô ấy thiếu tiền, trong tay có một ca khúc muốn bán cho tôi.
Tôi cũng là vì tình cảm chị em, cũng muốn trợ cấp cho cuộc sống của cô ấy, cho nên mềm lòng đồng ý.
Nhưng là tôi tuyệt đối không thể ngờ được, vậy mà cô ấy còn làm ra chuyện sao chép đạo văn đáng xấu hổ! Cô ấy còn bắt tôi bày ra chứng cứ trả thù lao? Buồn cười, trong lúc chị em giúp đỡ nhau, làm sao mà lưu lại chứng cứ? Có nhà nào anh chị em cho tiền tiêu vặt, còn để lại chứng cứ?”Âm thanh của Điền Mỹ Hòa trở nên sắc nhọn, ngón tay chỉ vào Tô Ảnh cách đó không xa, lòng đầy căm phẫn nói: “Tô Ảnh, hôm nay nói gì đi nữa chị đều phải phê bình em! Ứng xử không thể vô sỉ như thế được! Chị ở nhà nói em hai câu, em lại còn chống đối chị.
Hôm nay cho dù em hận chị, cho dù em vĩnh viễn không tha thứ cho chị, chị cũng phải vạch trần bộ mặt giả dối của em trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373327/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.