Không phải anh luôn chán ghét phụ nữ đến gần mình à?Những tay ảnh này thấy kỳ lạ, nhưng không ai dám chụp ảnh.
Bọn họ quanh năm đều giao tiếp với doanh nhân, tự nhiên nhận thức Phó Thịnh.
Bọn họ cũng không dám tùy tiện chụp ảnh của anh, đắc tội với anh, ha ha, vậy thì chờ nhặt xác đi.
Từ từ, Phó tổng vừa nói gì.
Người phụ nữ này, là trợ lý của Phó tổng?Làm sao có thể?Phó Thịnh khí phách kéo Tô Ảnh về phía sau, lạnh lùng nhìn tất cả hội trường.
Những người vừa mới bao vây Tô Ảnh, không kìm lòng được lui vể phái sau ba bước.
Cho dù Phó Thịnh chưa mở miệng nói chuyện, loại khí thế bức người này, đủ làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi từ tận trong lòng.
Khóe mắt của Phó Thịnh vừa nhấc lên, nói năng rất có khí phách: “Trợ lý của tôi không phải trộm.
Một đám các người bắt nạt một cô gái nhỏ, rất hay sao?”Mấy phóng viên nam kia, nhao nhao buông xuống máy ảnh trong tay, không dám trực tiếp đối diện ánh mắt với Phó Thịnh.
Sợ bị Phó Thịnh nhớ kỹ, quay đầu liền bị mất việc.
Có mấy nữ phóng viên nhìn thấy Phó Thịnh che chở Tô Ảnh như thế, tự nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, kiên trì hỏi: “Phó tổng, làm sao anh biết cô ấy không nói sai? Vừa rồi có người chỉ điểm và các nhận là cô ta? Vô duyên vô cơ vì sao lại chỉ vào cô ấy? Người khác như thế nào không hãm hại người khác, mà lại cứ muốn hãm hại cô ta? Còn không phải cô ta gạt Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373329/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.