“Đánh chết cô, đồ sao chép không biết xấu hổ! Hóa ra cô mới là người xấu nhất.
”…Tô Ảnh bất ngờ không đề phòng, kính mắt đang đeo trên mặt lập tức bị người ta làm rớt xuống đất.
Cô đang muốn đi lấy lại kính mắt của mình, lại bị một đám người đẩy ra, nghiêng ngả lảo đảo, lập tức ở giữa thảm mà ngã.
Lúc này, vô số phóng viên nhắm vào cô, không ngừng có người đặt câu hỏi: “Cô gái này, xin hỏi cô đã lấy trộm tác phẩm của Tự Thuật Phong Nguyệt như thế nào? Cô và Tự Thuật Phong Nguyệt có quen biết à?”“Cô gái này, cô và Điền Mỹ Hòa là cùng một giuộc, liên hợp với nhau lấy cắp tác phẩm của Tự Thuật Phong Nguyệt sao?”“Cô gái này, cô thấy thế nào về chuyện sao chép lấy trộm này?”“Cô tính sẽ giải thích với Tự Thuật Phong Nguyệt như thế nào?”“Cô không lo lắng Tự Thuật Phong Nguyệt sẽ chính thức khởi tố cô tội trộm cắp sao?”…Tô Ảnh hốt hoảng nhìn chung quanh, vô số tiếng nói nhấn chìm cô.
Những sự chỉ trích, trào phúng, phẫn nộ cùng với ánh mắt tức giận, dường như đã khiến cô tan vỡ!“Không, không phải tôi! Tôi không hề sao chép, tôi cũng không mang bán tác phẩm của anh ấy, đây không phải là sự thật?” Tô Ảnh dùng hết sức để giải thích cho bản thân mình.
Nhưng là, tiếng nói của cô rất nhanh đã bị sự phẫn nộ của quần chúng ăn tươi nuốt sống, một chút cũng không nói được.
Lại là như thế này.
Trước kia lúc cô bị người khác đổ oan, mặc kệ cô giải thích như thế nào, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373331/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.