“Được rồi, mấy ngày nay cô cứ ngây ngốc ở trong biệt thự đi, xem cô sợ tới mức này!” Phó Thịnh cũng không nhịn được cười: “Gan thật là nhỏ!”Tô Ảnh nghe thấy liền mừng rỡ: “Kia, Phó tổng, tôi ở nhà chờ anh về.
”Nghe được những lời này của Tô Ảnh, trong mắt Phó Thịnh đột nhiên hiện lên vẻ kỳ quái.
Anh thật sự nhìn cô, xác định những lời này của cô không hề có thâm ý gì khác, mới thu lại ánh mắt.
Cô gái ngu ngốc, rốt cuộc cô có biết những lời này không thể tùy tiện nói ra hay không?Phó Thịnh giơ tay buộc lại đồng hồ, nói với Mộc Minh: “Đi thông báo với Hội đồng quản trị, hôm nay nhất định phải đưa ra kết quả cuối cùng.
Chuyện này, kéo dài đủ lâu rồi.
Tôi đã đàm phán ổn thỏa những chuyện lớn, kế tiếp nếu như bọn họ không làm được chút chuyện nhỏ này, vậy thì trực tiếp rời khỏi tâp đoàn tại chính Phó Thị đi.
”Mộc Minh cũng nhìn thoáng qua Tô Ảnh, cung kính trả lời: “Vâng, tổng giám đốc.
”Sau khi Mộc Minh và Phó Thịnh rời đi, lúc này Tô Ảnh mới thở ra.
Hôm nay cuối cùng cũng không cần ra khỏi cửa nữa, rốt cuộc không cần đối mặt với những sự gặp mặt ngẫu nhiên đó nữa rồi.
Khó trách tổng giám đốc lại chán ghét phụ nữ đến gần mình như thế, chắc là anh ấy đã trải qua đủ loại ngẫu nhiên gặp, không ít hơn mình đi?Tô Ảnh không có chuyện gì để làm, liền ôm lấy di động lướt mạng trên sofa.
Bỗng nhiên, có một tin tức hấp dẫn ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373346/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.