“Đồng ý.
”“Đồng ý +1”Tô Ảnh nhìn những người đó bình luận, trong lòng chua xót vô cùng.
Rõ ràng là tác phẩm của cô, người biểu diễn cũng là cô, sau cùng lại là thành tích của Điền Mỹ Hoà.
Sau cùng lại mở cửa cho Điền Mỹ Hòa tiến vào giới giải trí.
Hiện tại lại đảo ngược.
Tự mình tái xuất giang hồ, lại bị người ta nhận là Điền Mỹ Hòa.
Thôi thôi.
Chính mình cũng thích ca khúc mới thu, không phải vì kiếm tiền, chỉ cần fans thích là được.
Tô Ảnh yên lặng đóng lại máy tính, xoay người đi dọn phòng.
Là trợ lý đời sống, làm tốt công việc của mình, mới là việc quan trọng nhất.
Đến tối, Phó Thịnh mới từ bên ngoài trở về.
Vừa vào cửa, Tô Ảnh chạy nhanh qua đưa tay nhận lấy áo khoác của Phó Thịnh, trên áo khoác có mùi nước hoa nhàn nhạt, không cần nghĩ ngợi cẩn thận, cũng có thể nhận ra đây là nước hoa chuyên dụng của Ngu Đình Huyên.
Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Ngu, những thứ tài nguyên mà Ngu Đình Huyên nhận được, rất nhiều cô gái ở những gia tộc khác không thể theo kịp được.
Cùng là phụ nữ, cô gái nhà người ta, chỉ cần an ổn xuất giá là được, mà Ngu Đình Huyên còn muốn kế thừa gia nghiệp.
Cho nên, một Ngu Đình Huyên giỏi dang quyết toán nhanh lẹ như thế, khinh thường Tô Ảnh, Tô Ảnh cũng có thể giải thích được.
“Hôm nay ăn no không?” Phó Thịnh không nhìn Tô Ảnh, đi thẳng vào bên trong.
“Ăn no, lúc đi Mẫn Chỉ còn đưa cho tôi một hộp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373348/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.