Tô Ảnh khóc lóc vẫy tay tạm biệt Tô Như Quân, đi lên xe của Mộc Minh.Nhìn Tô Ảnh khóc sưng cả mắt, Mộc Minh than nhẹ một tiếng, đưa khăn giấy cho cô: “Làm cho bớt sưng đi, đêm nay xuất phát.”“Đến nơi nào?” Tô Ảnh không nhịn được liền hỏi.“Thành phố G tỉnh G.” Mộc Minh trả lời nói: “Cô đã là trợ lý công việc của tổng giám đốc rồi, cần phải nói rõ ràng một chút quy tắc và nội dung công việc với cô.”“Vâng ạ.” Tô Ảnh lập tức nhập vào trạng thái làm việc, tạm thời thu lại bi thương, tiếp theo chính là thời gian phải trả nợ rồi.“Lên xe trước đi, vừa đi vừa nói chuyện!” Mộc Minh cực kỳ vừa lòng với thái độ của Tô Ảnh, mở cửa xe cho cô.“Cảm ơn.” Tô Ảnh lễ phép nói cảm ơn, sau khi lên xe, chủ động thắt dây an toàn lại.Mộc Minh vừa lái xe vừa nói: “Thứ nhất, cô phải nghiêm túc giữ bí mật thân phận của tổng giám đốc.
Hiện giờ, hầu hết mọi người bên ngoài đều chỉ biết tổng giám đốc là tổng giám đốc kiêm người thừa kế của tập đoàn tài chính Phó Thị, cũng chỉ biết chủ tịch của tập đoàn tài chính Phó Thị là mẹ của tổng giám đốc.
Nhưng không ai biết, bố của tổng giám đốc là viên chức quan trọng trong chính phủ, cũng không biết ông bà nội của tổng giám đốc là lãnh đạo trong quân đội đã về hưu.”Tô Ảnh trừng lớn mắt.Cô thật sự không biết bối cảnh phía sau lưng Phó Thịnh còn đáng sợ như vậy!“Thứ hai, mọi người đều biết tổng giám đốc thích sạch sẽ.
Đồ vật riêng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373422/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.