“Nếu như một chút việc nhỏ như vậy cũng không làm được, vậy thì đừng làm.
” Phó Thịnh vung tay, Mộc Minh lập tức liếc mắt ra hiệu với Tô Ảnh, Tô Ảnh liền bưng lên một ly trà mới, mang đến trước mặt Phó Thịnh.
Anh hơi nheo mắt nhìn về phía cô, nhận lấy ly trà.
Tao nhã nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: “Thu hồi lại công ty, đưa đến Sơn Tây đào than đá.
”“Vâng, tổng giám đốc.
” Mộc Minh lập tức nghe lệnh.
Người đàn ông gầy yếu kia vừa nghe vậy, cả người run rẩy, lập tức quỳ xuống dưới chân Phó Thịnh: “Anh Thịnh, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi! Em nhất định sẽ hiếu thuận với ông nội! Em thực sự sẽ thay đổi!”Phó Thịnh lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái: “Cút!”Anh cúi đầu nhìn mũi giày bị người đàn ông kia chạm phải, vô thức nhấc mày.
Tô Ảnh lập tức mang khăn tới, vừa định ngồi xổm xuống lau mũi giày cho Phó Thịnh.
Bỗng nhiên Phó Thịnh lại đứng lên, nói với Mộc Minh: “Đổi cái mới.
”“Vâng, tổng giám đốc.
” Mộc Minh đáp lời ngay lập tức.
Phó Thịnh đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại nói: “Thông qua thử việc, ba ngày sau chính thức đi làm.
”Tô Ảnh sửng sốt, sao cơ? Đã thông qua thử việc rồi sao?Vậy rốt cuộc nội dung công việc của cô là cái gì?Lần đầu tiên Mộc Minh lộ ra ý cười vừa lòng dành cho Tô Ảnh: “Chúc mừng cô, cô Tô.
Trong thời gian ba ngày này, cô hãy xử lý tốt việc tư của mình, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-kieu-ngao-sung-vo-yeu/1373423/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.