Uyên Kha dường như đang rơi vào cõi mộng, cô có một cảm giác nhẹ bổng khó hiểu.
Cơ thể như mất đi toàn bộ sức lực, tay chân đều không còn nhận ra sự tồn tại.
Đột nhiên, cô cảm thụ được một sức mạnh quen thuộc kéo lấy mình.
Uyên Kha được bao bọc trong vòng tay thật ấm áp, ấm áp đến mức cô muốn mãi mãi được chìm đắm trong vòng tay này dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Uyên Kha chầm chậm hé mắt ra nhìn, xung quanh cô toàn nước với nước.
Trong chốc lát, đầu óc cô đã kịp thời nhớ lại sự việc đã diễn ra cách đây không lâu.
Cha nuôi lái xe vượt tốc độ bình thường nhằm thoát khỏi cuộc đọ súng với bọn người lạ mặt cố tình truy kích hắn, thế nhưng sau đó xe mất hướng nên không thể điều khiển khiến nó mất đà lao thẳng xuống sông.
Trước mặt Uyên Kha là hình ảnh cha nuôi ôm trọn lấy mình, hắn đang cố gắng bơi hướng lên trên.
Cô chẳng hiểu vì sao lúc này mình lại có cảm giác từ rất lâu về trước, hình như cũng đã có lần cô được cứu vớt kiểu thế này.
Không thể nào xa lạ hơn, lần đầu tiên đuối nước cô cũng nhận thấy cảm xúc y hệt bây giờ.
Đây có phải là sự trùng hợp không? Hay người cứu cô lúc đó chính là người cha nuôi dê già này? Cô không biết, càng không dám biết.
Cô sợ mình sẽ mềm lòng đối với ông ta.
Sức lực Đường Vũ Thuần ngày càng yếu hơn, Uyên Kha nhận ra hành động của cha nuôi từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59327/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.