Cách này hiển nhiên có hiệu quả ngay, Khương Giai Hằng thu hồi ánh mắt khí thế vừa nãy về.
Bà ta duyên dáng đứng cạnh Khương lão gia nhàn nhạt cất lời:
"Nếu hôm nay dì không mời con đến thì bao giờ ta mới được gặp mặt đứa cháu trai này đây."
Đây rõ ràng là câu nói khẳng định chứ không phải là một câu hỏi vu vơ bình thường.
Liếc sang phía Đường Uyên Kha, Khương phu nhân tiếp tục nói đầy ẩn ý: "Vốn dĩ ta cứ nghĩ mời con đến để gây bất ngờ cho con, xem ra bây giờ là con dành tặng cho ta một bất ngờ lớn thì đúng hơn."
Đường Vũ Thuần tất nhiên hiểu rõ thái độ của bà ta đối với Uyên Kha: "Dạo này con hơi bận, không thể xuất cảnh thường xuyên."
Khương Khắc Hà đứng bên cạnh vội cười tiếp lời nói đỡ: "Phải phải, bọn trẻ bây giờ đều như vậy cả.
Tâm trí chỉ toàn có công việc mà thôi, với lại Vũ Thuần còn gánh trên vai trách nhiệm của cả gia tộc.
Nếu nó không tận tâm tận lực thì làm sao xứng đáng với vị trí cháu đích tôn nhà họ Đường." - Vị Khương lão gia này thật biết cách xoa dịu người khác, đặc biệt là người vợ thích soi mói của ông ta.
Điều đó có thể chứng minh bằng việc nhìn vào Khương phu nhân xem.
Vài giây trước còn bày ra bộ mặt như sống chết "không đội trời chung" với cô và cha nuôi, giờ đây gương mặt đã giãn ra rồi thay đổi thành dáng vẻ dịu hiền, cao sang của một quý bà đích thực.
"Ông đấy, suốt ngày cứ nói hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59328/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.