Ánh nắng rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ nhảy lăn tăn trên gương mặt mềm mại của Uyên Kha.
Cô mơ màng tỉnh giấc, tay sờ phải chỗ bên cạnh lạnh ngắt.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi hương nam tính chưa kịp tan, hắn không hề ngủ qua đêm ở đây.
Sau khi thoả mãn thú tính, ông ta liền ném cô sang một bên như món đồ chơi rẻ tiền.
Uyên Kha nở nụ cười giễu cợt, sự trong sạch hoàn toàn bị vấy bẩn trong tay cha nuôi.
Người cha mà mình luôn kính trọng và biết ơn suốt mấy năm qua.
"Chào buổi sáng....tiểu thư!" - Nữ người hầu khép nép lên tiếng, chị ta không dám ngẩng cao đầu tươi tắn cười như ngày thường.
"Ừm..." - Uyên Kha ngồi vào bàn ăn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô không cần phải mang dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu nữa.
Trần Lệ bưng tô cháo thịt trứng trộn dầu mè thơm phức bày trước mặt cô: "Kha nhi, con mau ăn đi.
Thức ăn nguội sẽ mất ngon."
Uyên Kha lãnh đạm nhìn thẳng vào gương mặt cứng ngắt của Trần quản gia.
Cô không đáp cũng không cầm thìa lên.
Bề ngoài Trần Lệ tỏ ra quy củ đúng mực giống thường lệ, nhưng trong lòng bà rất rõ.
Hiện tại bà đang lo sợ đến mức nào, hai tay đan vào nhau run rẩy không ngừng.
Nhưng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn ngược lại.
"Tiểu thư...có chuyện cần dặn dò?"
Cô xem như không nghe thấy hai chữ "tiểu thư" chướng tai đầy xa cách Trần Lệ vừa nói.
Uyên Kha mỉm cười nhẹ nhàng: "Không ạ.
Cảm ơn bác, món này cháu rất thích."
Dứt lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59334/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.