Toàn bộ dây thần kinh đại não đều ngưng hoạt động, chiếc lưỡi cứng đờ của cô bị mút lấy.
Uyên Kha trong phút chốc tỉnh táo trở lại, cô nhận ra chuyện trái thiên nghịch lí gì đang rơi trên người mình.
Trước đây dù có đánh chết cô cũng không dám tưởng tượng sẽ vượt quá mức cha con với Đường Vũ Thuần.
Uyên Kha phản ứng kịch liệt, vẻ mặt đích thị là bị dọa đến sợ chết khiếp.
Hai tay Uyên Kha đấm đá loạn xạ, cố đẩy hắn tránh xa nhất có thể.
Nỗi nhục nhã, xấu hổ, bi thương tất cả cùng lúc ập đến nhấn chìm Uyên Kha.
Đáp lại hành động khước từ của cô, Đường Vũ Thuần càng điên cuồng hôn ngấu nghiến.
Hai cánh tay cứng rắn như hai gọng kiềm sắt giữ chặt thân hình yếu ớt trong lòng.
Môi và lưỡi hắn càn quét khắp từng ngõ ngách.
Đây không phải là một nụ hôn, mà là sự giày vò về thể xác.
"Cha nuôi...!Không..." - Uyên Kha gắng gượng nói qua kẽ răng, gương mặt trắng hồng giàn giụa nước mắt.
"..." - Đường Vũ Thuần không đáp trả.
Một tay hắn vòng qua chiếc eo thon kéo sát cô gần hơn rồi nhấc bổng, đi về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ.
Sức lực đàn ông vốn chênh lệch lớn so với phụ nữ.
Uyên Kha bất lực giãy giụa, chân đạp mạnh phía ông ta.
"Buông ra...! Cha..nuôi..."
Hắn dễ dàng né tránh khỏi cú đá, Đường Vũ Thuần dùng chân kẹp chặt khiến cô không thể làm gì khác.
Ngay sau đó, miệng cô nếm được mùi máu tanh nồng đậm ở đầu lưỡi, ông ta cắn rách môi cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-cha-nuoi/59335/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.