Ngọc Linh lùi lại trong tiềm thức.
Leo không để cho cô có cơ hội tránh xa khỏi mình, anh ta lập tức cúi xuống choàng tay qua người cô, phả ra một hơi thở mơ hồ trên chop mũi cô rồi ghé sát tai cô nói khẽ: “Những gì cô đã làm cho Chu Hoàng Anh, cô có giữ bản mẫu phải không?”
“Anh cần những cái đó làm gì?”
“Biên giới, thay vì đưa cho một người nước ngoài nào đó thì chẳng phải đưa cho tôi sẽ tốt hơn sao.
Cô nghĩ thế nào?”
“Một kẻ như anh ư? Đừng có nằm mơ!”
ô và Chu Hoàng Anh quay lại với nhau rồi sao?” Leo đột nhiên đổi chủ đề.
Ngọc Linh không trả lời, chỉ rất thận trọng nhìn anh ta.
Người đàn ông khẽ cười, khóe miệng cong lên, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi chậm rãi nói: “Anh ta có nói với cô rằng anh ta biết ba mẹ ruột của cô là ai không?
Anh ta có nói với cô rằng lí do Mạc Vinh Thành tới Hà Nội là để tìm cô không? À, chỉ sợ ngay cả người thầy của cô cũng không nói cho cô biết”
“… Anh đang nói gì vậy?” Cô sững sờ.
“Tôi đã từng nói qua về thân thế thực sự của cô, đáng tiếc là thời điểm đó cô lại không xem xét nó một cách nghiêm túc.
Vì vậy tôi đành phải trực tiếp nói với cô vậy.
Ngọc Linh, cô thực sự không phải là Lâm Ngọc Linh.
Tên thật của cô là Mạc.
Vinh Tâm, anh trai cô là Mạc Vinh Dũng”
Mạc Vinh Tâm.
Mạc Vinh Dũng, Ngọc Linh giương đôi mặt sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116111/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.