Sau khi Chu Hoàng Anh để lại nụ hôn trên trán cô, anh quay người và đi vào phòng tắm Nhìn anh bước đi Ngọc Linh trầm mặc ngẫm nghĩ lại câu “Là thực, không phải là mơ” mà anh vừa nói, trong lòng nhói đau, lập tức chạy theo anh.
Cô dùng dùng chân trần giẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng dậm chân có phần rầu rĩ.
Chu Hoàng Anh đang đánh răng, đưa mắt nhìn lên thì thấy cô đứng ở cửa, chăm chú nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ Anh súc miệng rồi nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Em …” Ngọc Linh vừa ấp úng nói vừa lắc đầu.
Chu Hoàng Anh tiến lại gần cô, dùng ngón tay thon dài véo căm cô rồi nâng lên, một mùi bạc hà thơm mát xộc vào miệng.
Chóp mũi Ngọc Linh liền cảm thấy cay cay, cô không kìm được nước mắt, liên tục đưa tay lên lau, cố gắng tránh khỏi anh rồi quay lưng lại: “Anh đi rửa mặt đi”
“Em không đi dép à?”
Nghe vậy, cô cúi đầu, quả nhiên cô đã vội vàng nhảy ra khỏi giường nhanh đến mức bản thân cũng không kịp nghĩ ngợi gì, vì thế mà không kịp mang dép.
Ngọc Linh liền “Ö” lên một tiếng, định bước lại giường xỏ dép Nhưng trước khi cô kịp di chuyển, cô đã bị Chu Hoàng Anh trực tiếp ôm lấy, nhấc bống lên đưa trở lại giường.
Cô năm ngửa trên giường, nhìn người đàn ông vẫn đang ôm mình, cô vươn tay muốn giữ lấy anh: “Chu Hoàng Anh, em rất nhớ anh”
Chu Hoàng Anh nhìn cô thật sâu, chỉ bỏ lại một từ “Ừm’ nghe mơ mơ hồ hồ, sau đó bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116128/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.