Đôi mắt đại bàng của Chu Hoàng Anh hơi nheo lại, anh cười mơ hồ: “Trần Tuấn Anh đã gửi cho anh một bản sao cuốn “Nhật ký sói xám thu phục thỏ trắng” nói rằng Thanh Nhàn của cậu ấy gần đây đang xem.
Cậu ta còn hỏi anh xem có thể sử dụng mấy phương pháp này để đối phó với phụ nữ được không, liệu có tác dụng hay không”
“… Vừa nghe tên, liền biết tác giả nhất định không phải người tí Lâm Ngọc Linh giả vờ nôn mửa: “Vậy đó là lí do họ cãi nhau ư2”
“Chính thế”
“Bây giờ anh có thế nói với đội trưởng Trần Tuấn Anh, câu trả lời là: vô dụng.
Ít nhất là cũng không thể có tác dụng với vợ của anh, à, ý em là vợ cũ của anh” Ngọc Linh cười như một con hồ ly nhỏ, vô cùng gian xảo.
“Này, em đang thách thức giới hạn của anh đấy à?”
“Anh điên rồi”
“Măng hay lắm.
Anh thực sự rất thích tính cứng đầu này của em đấy: Cô bồng nhiên cảm thấy mọi thứ đều có lý.
Từ miệng của một người nghiêm túc như Chu Hoàng Anh mà nghe được những lời giảo hoạt như vậy, Ngọc Linh thật sự nhịn không được, liền cười không ngừng.
Cô nằm ngửa xuống giường, cười ngặt nghẽo, cảm giác như Chu Hoàng Anh lúc này đã biến thành một diễn viên xuất sắc rồi Cuối cùng cô cũng hiểu những tình tiết trong phim truyền hình Hàn Quốc từ đâu mà ra, chính là từ sự đồng điệu trong cuộc sống này.
Cô không thể ngăn cản những nhà biên kịch phim tài ba đó, vì ngay cả Chu Hoàng Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-chien-than/1116129/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.