"Tiểu Cách, dậy mau! Sao còn ngủ vậy hả?"
Nhiễm mẹ đưa tay đánh người trong chăn mấy cái. Bà hừ nhẹ, dù đã qua tuổi năm mươi nhưng sức lực bà chẳng kém so với mấy chàng trai trẻ, thấy vậy bà liền kéo chân Nhiễm Cách ra khỏi giường.
Đến khi nửa người đã nằm trên đất Nhiễm Cách mới mơ mơ màng màng ló đầu ra:
"Sao vậy mẹ? Hôm nay là chủ nhật mà."
Nhiễm mẹ nhìn con gái không chút để ý nào ngáp một cái rõ to, nhíu mày, "Vậy con có biết tại sao mẹ lại gọi con dậy không? Tiểu Dã nó đang ngồi ở dưới lầu đó cái con bé này!"
Nhiễm Cách ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở hỏi lại, "Tiểu Dã nào cơ? Tiểu Dã.
Tiểu Dã...
Hoa Nguyệt Dã...
Ba giây sau, cô hét toáng lên. Lật đật lăn xuống giường, tóc bù xù cũng chưa kịp chải, không để ý tới Nhiễm mẹ mặt tối sầm gọi cô quay lại chỉnh đầu tóc liền chạy xuống lầu xem thử.
Nhiễm Minh Ngôn ngồi cạnh Hoa Nguyệt Dã, không hề e dè nhìn chằm chằm anh đánh giá. Đối diện Hoa Nguyệt Dã là Nhiễm cha và Nhiễm Bạch Thương. Bầu không khí khá kì lạ.
Trong lòng Hoa Nguyệt Dã thở dài, thường người ta chỉ cần qua ải cha vợ khó muốn chết, đằng này anh phải đối mặt với cả ba người đàn ông, độ khó gấp ba lần người khác nha. Anh cười cười, thôi kệ đi. Sau này rước được cô dâu về nhà anh sẽ đòi lại tổn thất tinh thần.
Tiếng chân bịch bịch trên cầu thang vọng xuống.
Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn thấy một cô gái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653367/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.