"Uống nước đi em."
Nhiễm Cách đáp một tiếng rồi cầm ly nước chanh uống ừng ực. Nãy giờ cô khóc đến khô cả họng, giọng khàn khàn nên cảm thấy rất khó chịu.
Hoa Nguyệt Dã nhìn cô uống xong, vẻ mặt nơm nớp nhìn cô, sau đó lại dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Hành động này của anh không khỏi khiến Nhiễm Cách có cảm giác như mình chính là người thủy tinh cần được chăm sóc kĩ càng vậy. Cô hơi buồn cười, lại có chút cảm động trong lòng:
"Em không có yếu đuối đến lau miệng cũng không được đâu."
Hoa Nguyệt Dã nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút lập lòe tia sáng hy vọng, "Vậy, em sẽ không chia tay anh chứ?"
"Chia tay?" Nhiễm Cách khó hiểu nhìn anh.
Anh mím mím môi, vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi khiến lòng cô mềm nhũn.
"Em không có ý định chia tay anh. Càng không muốn chia tay anh, em chỉ sợ sau chuyện lần trước anh là người muốn buông tay em..."
"Không có!" Hoa Nguyệt Dã vội vàng che miệng cô, anh nghi ngờ hỏi lại, "Vậy là em sẽ không chia tay anh đúng không?"
"Dạ."
Nhận được đáp án từ cô, Hoa Nguyệt Dã thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng bất an bây giờ cũng buông xuống. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay thon dài trắng nõn. Nhiễm Cách dịu dàng nắm lại tay anh, cô nhướng người hôn lên má anh một cái.
"Gia đình anh có việc gì sao?" Nhiễm Cách hỏi, nghĩ tới việc Hoa Phong và tinh anh của Sở gia đã ra đi, thế nào gia đình của anh lại bỏ qua dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-la-luu-manh-gia-danh-tri-thuc/1653368/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.